Khả Như: Màu đỏ pha đen cũng chưa chắc diễn tả được những gì em đã từng trải qua trong suốt ngần ấy năm

Người đẹp thú nhận rằng nàng rất yêu tự do, chính vì vậy, nếu muốn yêu Khả Như thì hãy yêu luôn bản chất tự do của nàng.

ESQ0317-AWomanWeLove_ngang4

Tôi có dịp diện kiến người đẹp vào một ngày cuối năm đầy hối hả, nói theo kiểu văn vẻ đôi chút là vào một đêm Sài Gòn gió mát trăng thanh, tạm gác lại những bộn bề khi ngày Tết cận kề, tôi có cái hẹn với diễn viên Khả Như – người phụ nữ quyến rũ, thông minh và tất nhiên rất hài hước như nhận xét của nhiều người. Nàng hẹn gặp tôi tại một quán cà-phê nhỏ gần sân khấu kịch – nơi nàng sẽ trình diễn tối hôm đó. Theo thói quen, tôi luôn đến sớm để chuẩn bị thật chu đáo cho những câu hỏi mà chỉ vài phút nữa thôi, sẽ có một người đẹp ngồi đó và chia sẻ cùng tôi.

Dường như tôi quên mất phải gọi món đồ uống yêu thích, khi mải mê xem lại vài tiểu phẩm của nàng trong lúc chờ đợi. Có một điều tôi phải công nhận là giọng nói nàng quá đặc trưng không thể lẫn vào đâu được, chưa cần thấy mặt, bạn cũng có thể nhận ra. Còn gương mặt nàng ư! Luôn đầy sự ngây thơ, theo kiểu em có làm gì đâu, tự nhiên người ta nhìn em xong họ cười.

 

Dòng suy tư miên man của tôi bất chợt bị dừng lại, khi nhân vật chính tôi đang mong đợi, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nàng diện một bộ đồ không thể… hồng hơn. Áo thun hồng, quần hồng, đội cả nón màu hồng. À, riêng đôi giày tôi vẫn chưa kịp để ý thì nàng đã ngồi xuống ngay bên cạnh.

Nàng khéo léo thanh minh nhẹ nhàng trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của tôi: “Em mới tập kịch xong để chuẩn bị cho đêm diễn. Sợ trễ giờ hẹn với anh nên đã kịp thay đồ đâu. Tối nay em vào vai một nhân vật mê màu hồng nên nhìn em như… con báo hồng, anh thấy em đáng yêu không?”

Thế đấy, mới gặp đã thấy nàng gần gũi đáng yêu rồi, đúng chất tự nhiên khỏi cần phải bàn cãi. Và chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng chính sự hồng đặc biệt của nàng.

ESQ0317-AWomanWeLove

ESQUIRE (ESQ): Thế em có yêu thích màu hồng không?

Khả Như (KN): Em thích màu hồng nhưng tính của em lại giống màu đỏ hơn.

ESQ: Em nói mình giống màu đỏ, điều gì khiến em nghĩ vậy?

KN: Sự cố gắng trong công việc. Em đã “cày” bán sống, bán chết trong nhiều năm liền để tìm được chỗ đứng của mình trong nghề. Anh biết đấy, ngày xưa em nổi lên là nhờ các clip hài vui nhộn trên Youtube, giờ thì em được diễn trên cả truyền hình. Trong sâu thẳm, em rất trân trọng thành quả này, vì để đạt được thật không dễ chút nào. Em gần như dành hết thời gian của mình cho công việc. Ngay cả mấy ngày Tết, em cũng không được về nhà. Có những thứ mình biết bản thân không đủ chuyên môn để làm, nhưng em không cho phép bản thân mình lấy đó làm lý do cho những thất bại. Cái nào không biết phải học hỏi thêm, học ở những bậc tiền bối, các bậc đàn anh, hay học từ chính những người bạn, từ sách. Quan trọng nhất là học từ những sai lầm của bản thân. Rồi từ đó mới có thể sáng tạo ra những điều hay ho. Công việc luôn chiếm vị trí quan trọng trong em, điều đó ám ảnh em mỗi ngày. Gần như mục đích sống của em là để làm việc. Em rất sợ khi bản thân mình đi lùi.

ESQ: Nhìn lại sự nghiệp của mình, em thấy đỏ và hồng, màu nào hợp hơn?

KN: Ai nhìn qua cũng nghĩ cuộc đời và sự nghiệp của em là màu hồng, nhưng với những ai từng trải sẽ hiểu rằng, mọi thứ của cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Nhiều khi màu đỏ pha đen chưa chắc đã diễn tả hết những gì em trải qua. Cái mọi người thấy chỉ là bề nổi, còn thực chất bên dưới là một tảng băng chìm với cả ngàn thứ, đủ mọi cảm xúc em đã kinh qua khi chọn lựa con đường nghệ thuật chân chính. Ngày xưa lúc mới tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, em có hơn 1 năm đi diễn ở các quán cà-phê. Rồi được mời về sân khấu kịch Idecaf để đóng vai quần chúng và thoại đúng một câu duy nhất “chị em ơi, hôm nay làng mở hội vui quá”. Lúc đó thật sự sau mỗi đêm diễn, em thấy tủi thân. Cảm giác lủi thủi đi về sau những đêm diễn mà khán giả không biết mình là ai dù có cố gắng hét thật to, thậm chí làm khùng, làm điên trên sân khấu, điều đó thật kinh khủng, có đôi khi nghĩ lại em còn không dám nghĩ. Khán giả đi xem kịch 2, 3 lần là em nhớ mặt rồi, vậy mà mình diễn hoài họ vẫn không biết mình là ai. Khi đó, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ có được vị trí như hôm nay. Ngày ấy, chỉ ước có khán giả biết tên mình hoặc nhận ra mình, như vậy là em đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đúng là sau cơn mưa trời lại sáng đó anh. Có lẽ ông trời thấy em tắm mưa mãi, sợ bị kiệt sức nên ông đã ban chút nắng mai để sưởi ấm cho em qua mùa giông bão.

ESQ0317-AWomanWeLove_75

ESQ: Động lực nào đã khiến em không bỏ cuộc khi rơi vào hoàn cảnh đó?

KN: Gia đình là động lực để em lạc quan trong những giai đoạn khó khăn. Lúc đó em chỉ có một đường tiến lên chứ không được lùi. Em lên Sài Gòn, lúc đầu chỉ có một mục đích là thoát khỏi gia đình. Nhà em có truyền thống làm công chức. Cuộc sống ở quê, đi ngủ lúc 9 giờ tối và 6 giờ sáng đã dậy rồi! Em cảm thấy mình như một người thừa, khi cứ mãi loay hoay theo cuộc sống quy củ của gia đình. Em được ba mẹ định hướng trở thành một cán bộ văn phòng. Nhưng bản chất em lại yêu thích tự do, đi làm với em khi ấy như chịu cực hình mỗi ngày. Đó là lúc em nhận ra cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Em tự biết mình không thuộc về nơi mà gia đình em kỳ vọng. Thế là điều gì đến sẽ phải đến, em quyết định phải tìm cuộc sống khác và nộp đơn thi vào trường sân khấu điện ảnh dù chả biết diễn là gì cả. Thật sự lúc đó, khi học đến năm 2 rồi em vẫn chưa thể định hình được sau khi ra trường sẽ thế nào? Không lẽ lại về quê và trở thành cán bộ văn hóa? Ba mẹ sẽ nghĩ gì? Mình phải làm gì để sống đây? Sau hàng trăm câu hỏi, chỉ có một câu trả lời duy nhất, bằng mọi giá em phải thành công. Rồi người ta gọi gì em cũng làm từ bồi bàn, tiếp thị cho đến diễn viên quần chúng.

ESQ: Cỏ vẻ như quyết định lên Sài Gòn đã làm thay đổi cuộc đời em?

KN: Đã có lúc em nghi vấn về sự chọn lựa của mình, nhưng em chưa bao giờ hối hận. Và giờ thì em lại biết ơn chính sự liều lĩnh, quyết tâm của mình ngày ấy. Nếu ngày xưa em không làm điều đó, chắc giờ Khả Như đã là một cán bộ gương mẫu và an phận với viễn cảnh cuộc sống 1 chồng và 2 con. (Cười)

ESQ0317-AWomanWeLove5

ESQ: Hiện tại gia đình còn phàn nàn gì về quyết định ngày ấy của em không?

KN: Mẹ vẫn nói em là đứa lì lợm. Mà thật ra tính cách em lì thật. Lúc mới lên Sài Gòn đi học bạn bè nói em là đứa nổi loạn kiểu bốc đồng. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc của em thôi. Em thích nhất là ở một mình, làm gì cũng muốn một mình, nên em phải gồng lên, tự tạo cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, hơi ngông để không bị ăn hiếp. Chỉ đơn giản vậy thôi! Bây giờ em đã cân bằng được rồi, không gồng nữa vì điều đó đã dần hình thành bản chất trong em, vẫn mạnh mẽ và vẹn nguyên cảm xúc như trước đây. Khả Như ngày trước chỉ nghĩ đến mình. Nhưng sau tất cả, em hiểu rằng một con người chỉ hạnh phúc thật sự khi sống vì gia đình và biết chia sẻ nhiều hơn.

ESQ: Vậy còn đàn ông thì thế nào? Em muốn chia sẻ gì với họ không?

KN: Đàn ông với em thú vị lắm. Chưa bao giờ em nghĩ đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ, họ cũng tội nghiệp. Vì phải mang mác đàn ông nên nhiều người vẫn phải gồng. Muốn khóc mà không khóc được vì sợ gọi là đàn bà. Thế nên, em muốn chia sẻ nhất với cánh mày râu chính là cảm xúc, cứ sống tự do, làm theo những gì mình muốn, khi đó mới gọi là người đàn ông thực thụ.

ESQ: Em định nghĩa thế nào là hạnh phúc?

KN: Hạnh phúc là tự do. Em sợ nhất người đàn ông nào muốn kiểm soát em. Yêu em thì hãy yêu luôn sự tự do của em, vì bản chất em luôn biết giới hạn. Người đàn ông của em nên hiểu, tất cả những thứ em làm từ trước đến nay, cãi cha mẹ, rời gia đình lên Sài Gòn lập nhiệp, cuối cùng cũng chỉ vì một mục đích: muốn tự do.

ESQ: Vậy em sẽ chọn người đàn ông thế nào?

KN: Em sẽ chọn mẫu đàn ông của công việc. Vì cho đến thời điểm hiện tại, khi ngồi chia sẻ với anh, em vẫn nghĩ công việc là quan trọng nhất. Chỉ những người đàn ông giống em mới thấu hiểu và đồng cảm được những điều em nghĩ.

Em không mấy tin vào hôn nhân. Em quan sát và nhận ra phụ nữ luôn là người khổ trong chuyện tình cảm. Tuy vậy, em luôn lạc quan tin những người tốt sẽ luôn có một “happy ending”.

ESQ: Hiện tại em có hạnh phúc không?

KN: Em nghĩ là có, em đang yêu.

ESQ0317-AWomanWeLove3

BÀI: HOÀNG TRỌNG VỸ ẢNH: KARSTEN ĐẶNG

Giám đốc mỹ thuật: Võ Hoàng Việt Photo editor: Hồng Anh

Stylist: Nhật Anh Make up: Jason trần

ESQUIRE VIỆT NAM

Đừng bỏ qua:

Bình luận